Con cá chép nặng gần nửa tạ
Thợ đi câu Martin Locke và con cá khổng lồ.
Thợ đi câu người Anh đã nhảy ra khỏi lều dựng bên hồ vào 6 giờ sáng khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới -3 độ C để bắt con cá khổng lồ.
Locke, 47 tuổi, được cảnh báo rằng cá đã cắn câu khi chuông báo động gắn ở cần câu kêu lên. Anh lập tức nhảy xuống thuyền. Ban đầu, Locke nghĩ rằng cần câu đã móc vào một khúc gỗ bị chìm do sức nặng của nó nhưng anh đã bị sốc khi nhìn thấy con cá chép.
Sau khi vật lộn để đưa con cá lên bờ, Locke đã tiến hành cân con cá. Nó nặng tới 43kg, nặng hơn 1,4kg so với con cá chép nặng nhất thế giới cắn câu trước đó.
Bất chấp thời tiết giá lạnh của buổi sáng, nhiều thợ đi câu khác đã ra khỏi lều để vui chung với Locke. Được biết đây là con cá duy nhất mà anh Locke câu được trong tuần đi câu trên hồ Rainbow gần Bordeaux ở Pháp.
Sau khi chụp hình và để mọi người cùng chiêm ngưỡng, anh Locke, từ Dartford, Kent thuộc miền nam nước Anh, đã thả con cá xuống hồ trong tình trạng sức khỏe tốt.
Theo Metro
Sự thờ ơ “chết người”
Sự thờ ơ “chết người”
Đang thong dong trên đường, vô tình có ai vượt lên hỏi thăm đường, bạn rùng mình vì sợ đủ thứ chuyện có thể xảy ra bất ngờ. Đã có khá nhiều hiện tượng giả vờ hỏi đường, đánh ghen, sau đó móc túi và lừa đảo, thậm chí còn cướp xe nạn nhân nên chẳng trách sao người ta lại cố tình vọt xe thật nhanh để tránh mang vạ vào thân.
Một buổi chiều vào giờ tan trường, một bà cụ già đứng loay hoay mãi chẳng dám băng qua đường, hàng loạt các tốp học sinh dửng dưng không ai giúp cụ. Có lẽ vì vài ngày trước trường vừa thông tin về một bà lão “ếm bùa” một học sinh để lừa nhẫn vàng và điện thoại di động nên dường như mọi người bắt đầu đề cao cảnh giác.
Tôi từng chứng kiến một vụ tai nạn gần một trường học cấp ba. Nạn nhân là một em học sinh đi xe đạp bị xe máy cố tình “quẹt” trúng rồi bỏ chạy. Hàng chục người vây quanh chỉ để…dòm rồi dửng dưng bỏ đi. Họ cho rằng biết đâu đây là màn “dàn cảnh”, ai thương tình giúp “nó” không chừng bị nó hại ngược lại. Cứ thế cô học trò đáng thương tự loay hoay với cánh tay rỉ máu, trông thật tội nghiệp!
Một buổi chiều trên đường 3 tháng 2… kèm với tiếng la thất thanh “Cướp cướp!” là ánh mắt thảng thốt của một cụ già bán vé số. Chiếc xe Wave kèm hai thanh niên “hầm hố” vọt mất để lại cụ già đáng thương chạy dọc theo lề với sự bất lực… Mọi người lại trố mắt nhìn rồi dửng dưng bỏ đi không một sự quan tâm. Ai “ác” miệng còn tô vẽ thêm chắc bà già này giở trò bị cướp vé số để “ăn vạ” người đi đường chứ chẳng tốt lành gì. Tôi bạo dạn tấp vô lề hỏi thăm vài câu, nhìn gương mặt hốc hác, buồn thiu của cụ tôi chẳng thể hình dung nổi sao mọi người lại thờ ơ với một bà lão đáng tuổi ông bà của mình như vậy. Bà tâm sự, tôi lắng nghe, tôi cũng chẳng thấy bà lừa lọc gì mặc dù tôi cố ý gửi bà một số tiền nhỏ mà bà nhất quyết không lấy. Vậy là một người nữa lại vô tình bị quy chụp vào một bộ phận lừa đảo…
Cô bạn học sinh tên Q (trường NH) kể cho tôi nghe câu chuyện về một buổi chiều đến lớp Anh Văn của mình: “Hôm rồi mình vừa chạy xe ra khỏi nhà không được bao lâu thì một cô trạc tuổi mẹ mình dắt xe đến và xin 20k đổ xăng. Mình hơi bất ngờ nhưng cũng gửi (tiền) cô một cách lịch sự. Khi mang câu chuyện trên đến lớp thì bị bạn bè “mắng” cho một trận vì “ngu” nên mới làm chuyện “dở hơi” như vậy!”. Thử hỏi với dư luận xung quanh như thế thì chẳng trách sao lại có những cái nhìn thờ ơ, vô cảm đến xuất hiện ngày càng nhiều..."
Làm một cuộc điều tra nho nhỏ với 10 bạn teen hiện nay tại các trường cấp ba thì có đến 8/10 bạn bảo rằng lòng tốt chẳng dám mang ra sử dụng bừa bãi như trước kia nữa, 2 bạn còn lại nhất quyết bỏ lơ những chuyện bất bình xảy ra trong cuộc sống hàng ngày vì cho rằng làm việc tốt thể nào cũng bị bạn bè cho rằng đạo đức giả, không khéo gặp bọn lừa lọc thì càng mang vạ, thà dửng dưng cho khỏi rắc rối.
Bạn có nick Kumita diễn giải: “Không trách được bất cứ ai vì họ đều muốn sự an toàn về phía mình. Bạn nghĩ sao khi rơi vào tình cảnh “làm ơn mắc oán”, thậm chí lòng tốt mang ra giúp mọi người còn bị dè bĩu, bình phẩm một cách tiêu cực. Chính những yếu tố này khiến một bộ phận teen bắt đầu có những cái nhìn không tốt và đôi khi ích kỷ khi bỏ lơ tất cả mọi vấn đề chung của xã hội!”...
Giả dụ một ngày nào đó khi đang đi trên đường, bạn gặp một tai nạn hoặc một người đang gặp rắc rối muốn bạn giúp đỡ thì bạn sẽ làm gì? Nhiều bạn trẻ khi được hỏi câu hỏi này đều bỏ lửng câu trả lời, số ít cho rằng sẽ phải rất cảnh giác khi quyết định giúp một ai đó, còn lại là thái độ lạnh nhạt, cho rằng không phải chuyện của mình thì không quan tâm! Sự thờ ơ đến “chết người” đang bao trùm trên một bộ phận teen. Có lẽ các bạn nên có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống bởi xung quanh ta, cái tốt vẫn còn nhiều lắm và để đẩy lùi cái xấu thì cần sự chung tay của nhiều người, còn sự vô cảm sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề đâu!
Tin nóng đây!!có ai tham gia không
| Bãi biển vắng người. Ảnh: Minh Thảo |
Những con cá khổng lồ nhất thế giới
Martin Locke bắt được con cá nặng 43kg - con cá chép nặng nhất từng cắn câu từ trước tới nay. Xét về trọng lượng, con cá này nặng ngang với nữ ca sĩ Kylie Minogue |
Mark Watson bắt được cá kiếm nặng 26 kg ở Northumberland, Anh, tương đương cân nặng của Romeo Beckham. |
Tim Pruitt of Alton, Illinois, Mỹ bắt được con cá basa dài gần 1,5 m, nặng 56 kg, đủ để "đọ" với số kilogram của nữ diễn viên Cameron Diaz. |
Cá ba sa nặng 90 kg ở Ebro, bằng cân nặng của ... Brad Pitt. |
Alan Melhuish và các bạn bắt được con cá nặng kỷ lục nặng 102 kg ở Segre, Tây Ban Nha, tương đương với trọng lượng của nam diễn viên Sylvester Stallone |
Con cá đuối gai độc này do Ian Welch (áo vàng) bắt được ở Thái Lan. Con cá này nặng hơn tổng số cân nặng của cả 4 người ở hình trên. Trọng lượng của cá đuối gai độc khổng lồ này là 349 kg. |
Trọng lượng của con cá bắt được ở vịnh Bateman, dài 4,5 m, nặng 452 kg bằng tổng trọng lượng của các cô gái thuộc cả Girls Aloud và Sugarbabe cộng lại. |
Con mực khổng lồ kỷ lục thế giới ở bảo tàng Te Papa Tongarewa. Nó nặng tới 495 kg bằng cân nặng của David Haye, Nikolai Valuev và 2 anh em nhà Klitschko cộng lại. |
Tim Smith bên cạnh con cá pecca bắt được ở Victoria Nile nặng tới 110 kg gần ngang cơ với cân nặng của cặp đôi sáng giá X-Factor mùa rồi - Jedward. |
Soren Beck, người Na Uy, bên cạnh con cá lưỡi ngựa nặng 197 kg. Anh bắt được con cá này ở bờ biển Na Uy. Trọng lượng chú cá này có thể "cân" cả hai ngôi sao cơ bắp Arnold Schwarzenegger và Vin Diesel. |
Cá ngừ khổng lồ dài gần 3 m, nặng 500 kg (bằng 10 lần cân nặng của Miley Cyrus) bắt được ở Duesseldorf, Đức. (Zing) - |
Người Việt không yêu nước?
Tôi về không ngủ được, mở máy chát với mấy người bạn trong nhóm. Họ cũng cùng tâm trạng. Người bạn Nhật nói cũng có lý. Tục ngữ tiếng Anh có câu “No place likes home” - không nơi đâu như ở nhà mình. Và Tổ quốc chính là mái nhà chung của mỗi dân tộc. Người Việt vốn nặng tình quê. Đi đâu, làm gì cũng không quên nguồn cội. Tha phương kiếm sống - mỏi gối chồn chân vẫn muốn về quê mẹ. Trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn ao ước được về với đất mẹ bao dung. Lý Xương Căn - hậu duệ hoàng tử Lý Long Tường; Lý Bỉnh Thạnh - hậu duệ hoàng tử Lý Dương Côn; Lý Châng Kil - hậu duệ của Lý Tinh Thiện - gần ngàn năm phiêu bạt xứ người - đều lần lượt về quỳ lạy trước Đền Đô (Bắc Ninh), xin nhận tổ tiên và thề “không làm bất cứ điều gì tổn hại đến vong linh các bậc tiền bối!”. Nhờ nguồn cội, cả ba chàng họ Lý ở Hàn Quốc mới nhận biết anh em. Mới hay dòng máu Đại Việt cả ngàn năm vẫn bền bỉ trong tim can từng người dân Việt. Mới biết lòng yêu nước của người dân Việt mãnh liệt chừng nào!
Lẽ nào một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn suốt cả chiều dài lịch sử nay bỗng dưng đứt đoạn giữa thời bình? Hay là người Việt chỉ yêu nước khi bị xâm lược?? Còn trong thời bình - họ chỉ yêu bản thân họ hoặc chỉ yêu từng nhóm nhỏ có cùng lợi ích chứ không còn yêu nước như xưa? Nếu nhà mình là tổ ấm thì mọi thành viên phải tìm cách làm cho nhà mình đẹp hơn, sạch hơn. Từ việc nhỏ như xả rác và khạc nhổ bừa bãi, viết vẽ bậy khắp nơi, chửi thề khắp chốn, nhậu nhẹt tràn lan, không biết xếp hàng, huênh hoang khoe của, sẵn sàng ăn thua đủ khi có mâu thuẫn… đến những chuyện lớn như lãng phí, tham ô, sản xuất và bán buôn gian lận… đều cố tình chứng minh cho kết luận của anh bạn Nhật “Người Việt không yêu nước?”.
Đã đến lúc phải cụ thể lòng yêu nước bằng những việc làm thiết thực - từ nhỏ đến lớn - cả người và việc - ai cũng làm được và làm tốt. Yêu nước là trách nhiệm và nghĩa vụ được đạo đức xã hội cũng như pháp luật quy định. Đất nước chỉ cường thịnh khi mỗi người dân biết yêu nước, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất.
Sống chậm.... để lắng nghe
Thuở trước thi sĩ Xuân Diệu đã từng “giục giã”: “Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ”. Ngày nay, nhiều người cho rằng phải “sống gấp”, “sống lướt”… Giữa lúc đó, “sống chậm” dường như kéo ta bước chậm lại, đưa con người trở về với bề sâu, bề xa, những góc khuất trong tâm hồn, chầm chậm lắng nghe và suy ngẫm.
Thử một lần thực sự thâm nhập vào thế giới riêng của tuổi teen, chắc hẳn ấn tượng về một thế hệ @ với nhịp sống hối hả và hưởng thụ đã “mặc định” trong mỗi người sẽ nhanh chóng qua đi. Nhiều người sẽ gặp một chút “tôi” trong những dòng tâm sự hồn nhiên, chân thành, thậm chí là những suy nghĩ, tản mạn đôi lúc bâng quơ của lứa tuổi ô mai…
Đó là những giây phút chúng ta “sống chậm lại”… Sống chậm! Chậm lại để không hời hợt, chậm lại để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống, nhịp chảy của chính con tim mình, để nhận ra điều gì thực sự là cốt lõi, điều gì chỉ là thoáng qua… Chậm lại không phải là để thụ động tận hưởng. Chậm lại để nhìn lại. Chậm lại để… nhanh hơn.
…Bồi hồi khi nhớ đến đôi dòng tâm sự trong tản văn của Nguyễn Thanh Bình: “…tôi sẽ tập ăn chậm để thấy vị ngọt của hạt gạo quê xứ nghèo, tập đi chậm để thấy hai hàng cây bên đường thay lá, tập sống chậm lại, chậm lại để nhận thấy tình đời tình người lấp lóe bên tôi…”
Giản dị nhưng sâu sắc, chân thành nhưng thấm đẫm yêu thương, đôi khi xen cả những “triết lí” hồn nhiên của tuổi mới lớn…